Bạo hành y tế

Người xem: 205

Bạo hành y tế.
 
Nhắc đến nó, các bạn dễ hình dung cảnh những con lợn hung hăng mặt đỏ phừng phừng với những cú đấm, cú đá, thậm chí nhát dao chí mạng, và song hành là màu máu trên nền áo blouse.
 
Hầu như ai làm nghề y cũng có ít nhất 1 lần trong đời trải qua chuyện này.
 
Các bạn nghĩ điều đó thật khủng khiếp.
 
Nhưng cá nhân tôi, chưa bao giờ tôi thấy sợ chuyện đó. Sẽ có người cho rằng do tôi chưa bị bạo hành bao giờ. Xin thưa, tôi đã từng trải qua, và chứng kiến quá nhiều đồng nghiệp của mình gặp phải điều đó. Với tôi, điều đó dường như đã trở thành 1 sự việc kém quan trọng đối với 1 người làm nghề y, như thể bị chó cắn vậy.
 
Tôi muốn nói đến những thứ đáng sợ hơn.
 
Đó là những người ăn mặc sang trọng, đi lại khệnh khạng và nói sang sảng trong bệnh viện. Họ đến cùng những cú điện thoại và những lời dằn mặt về những mối quan hệ. Họ rút điện thoại ra gọi, ghi âm và ghi hình mọi lúc, mọi nơi. Họ ra lệnh cho chúng tôi phải làm thế này thế kia, mặc dù những điều đó hầu như ít liên quan đến chuyên môn, càng kém liên quan đến sự bình phục của người nhà họ. Có vẻ đó không phải điều họ quan tâm. Họ cần chúng tôi làm theo ý họ. 
 
“Chúng mày muốn nghỉ việc không?” – một câu hỏi không rõ tu từ hay trực tiếp, nhưng chúng tôi hay được nghe.
 
Đó là những lời hận thù từ những người xa lạ. Chúng ta không ít lần đọc được những bài viết công kích ngành y, thường là 1 bệnh viện hoặc 1 nhân viên y tế cụ thể. Để khách quan, các bạn hãy tự tìm lại trên Fb và xem số lượt likes và shares những bài viết đó. Và hãy cùng đọc những comment. Họ, những người xa lạ chưa từng gặp mặt, bất biết tính đúng sai của thông tin, thả sức chửi rủa, kêu gọi tẩy chay, chém chết mẹ, giết cả nhà… đối tượng được nhắc đến. Cách vài năm, 1 người bạn tôi làm ở 1 bệnh viện tỉnh đã từng uống đến ngộ độc thuốc an thần vì không chịu nổi đau đớn về tinh thần sau khi bị kết án trên Fb.
 
Nhưng có 1 thứ đến bây giờ khiến tôi sợ hơn cả. Đó chính là sự im lặng của những người mặc áo blouse. Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng về sự im lặng của họ khi tần suất bị bạo hành của các đồng nghiệp ngày càng dày lên. Ngay cả khi sự việc trở thành nóng sốt đến mức người ta đem ra bàn tán ở tận các quán nước chè ở cổng bệnh viện, thì họ vẫn im lặng, hoặc tán gẫu với nhau về thời trang.
 
Họ không dám mở miệng hay họ không quan tâm? Dù sao, thì cũng thật đáng sợ.
 
@Cóp từ nhà con Mộc- một thầy lang. 
 
Xót xa không các mày????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *