VƯƠN – NỖI THẤT VỌNG CỦA HOA CẢI

Người xem: 177

LâmTrực@

Vươn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tuần qua. 
Lí do cho sự quan tâm của truyền thông và đặc biệt là Hoa Cải (đại diện cho Rân Trủ Cái Bang) đối với Vươn không chỉ đây là vụ án điểm được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, mà bởi chính Vươn được bên Hoa Cải sử dụng như một cái cớ, một chiêu bài để tấn công chính quyền, đánh bóng bản thân và quốc tế hóa vấn đề của họ. 

Công bằng mà nói, Vươn đuối lý, Vươn sai. Tất nhiên khởi nguồn cho cái sai của Vươn lại là cách hành xử của chính quyền Tiên Lãng. Việc gì ra việc đó, tuần này là tuần của Vươn, một ngày gần nhất sẽ là tuần của các quan chức Tiên Lãng với các tộii danh cố ý làm trái…Hi vọng thế.

Trước khi phạm tội, Vươn có lẽ đã nghĩ “được làm vua, thua làm giặc“. Nhưng Vươn là Vươn chứ không thể là Vương, thêm một chữ G vào tên của mình đâu phải chuyện đùa!

Bạn nào đó rất có lý khi nói rằng, Vươn dù có bị truy tố về tội nào đi chăng nữa, với mức án nào đi chăng nữa, hoặc giả là trắng án thì điều đó cũng không quan trọng, bởi Hoa Cải không quan tâm thực sự đến điều đó, cái mà họ quan tâm chính là Vươn có làm theo kịch bản của họ hay không.

Mới chỉ sau 2 ngày xét xử tại tòa, Hoa Cải bắt đầu thất vọng, vì Vươn không làm theo kịch bản của họ. Những gì Vươn trình bày trước tòa có lẽ là cách thức biểu thị sự đúng đắn nhất của Vươn trước pháp luật. Nó đúng đến nỗi, Tòa phải nhận định là: Vươn trung thực, biết lỗi. Nó cũng đúng đến nỗi các bị hại đều chấp nhận từ chối đòi bồi thường thiệt hại, và nó cũng đúng đến nỗi lời khai của Vươn có mâu thuẫn với cả người nhà của ông, tức kịch bản mà Hoa Cải công phu giàn dựng cho Hiền, Thương.

Đặc biệt khi kết thúc phiên tòa lịch sử, với mức án trong mơ nhưng thiếu sự tương thích với điều luật về tội giết người, Vươn đã khóc và nói “lời cảm ơn tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước, và các ban ngành“.

Nước mắt không chỉ của Vươn mà còn của người thân và những ai quan tâm theo dõi đã chảy. Đó là giọt nước mắt   của niềm vui pha lẫn ngạc nhiên bởi sự vị tha của pháp luật.

Bên Hoa Cải thực sự hẫng hụt khi Vươn nhất quyết làm theo ý mình, và dứt khoát không muốn nhận mình là “Anh hùng” chỉ đơn giản vì vai đó khó diễn và không đem lại lợi ích cho anh và gia đình. Người đại ngôn thì cho rằng, ở khía cạnh này Vươn có thể là “Anh hùng” khi mà Sàm, Choa, Diện, Triển, Hải, Chênh…không thể lợi dụng.
Với 5 cuốn lịch mà Vươn phải nhận và bóc trong tù sau khi Tòa tuyên án được một số blogger nhận định là sự cân nhắc hợp lý của phiên Tòa nhằm làm thất bại âm mưu của Hoa Cải. Thực sự, như một bạn tên Đỏ nhận định, phe Hoa Cải “chẳng mảy may chút gờ-ram giá trị trong mắt chính quyền. Ngược lại đằng khác, họ được sử dụng thành bằng chứng trước quốc tế để tuyên bố VN có tự do ngôn luận và đối lập“. Một Bolgger tên Choa đã không che dấu nổi thất vọng khi nhìn vào mắt Vươn đứng trước tòa khai báo, và không dám nhìn vào mắt các quan tòa nữa. Vâng, ông ta (lúc đó đang ở Mẽo) không dám nhìn vào mắt các quan tòa bởi những gì mà ông ta viết và bởi quan tòa đại diện cho luật pháp.

Trong một bài viết mang nặng tính hài của Hòa Bình – một Blogger nổi tiếng (Xem ở đây) có đoạn: “Nhưng, công tố viên đề nghị mức án chú 5, 6 năm, bọn anh đã vô cùng thảng thốt, cái mức án đề nghị thật chả đâu vào với đâu. Trong suy nghĩ của bọn anh chưa từng nghĩ đến điều này. Bọn anh chỉ còn biết thầm mong lời tuyên án sẽ hoàn toàn trái ngược. Và, hỡi ôi, tòa tuyên án, tất cả đã sụp đổ”. Có lẽ những gì mà Hòa Bình viết dã phần nào phản ánh đúng tâm trạng của Hoa Cải vào thời điểm này.

Mức án 5 năm…là cái tát phản đòn nằm ngoài giáo khoa của Hoa Cải thực sự mang nhiều ý nghĩa. Một mặt củng cố thể diện của chính quyền, mang lại cơn gió mát cho người dân lúc trước khi diễn ra phiên tòa còn bốc hỏa, nhưng mặt khác lại mạng lại nỗi thất vọng tràn trề cho Hoa Cải.

Hòa Bình có lý khi nói: “5 năm, làm được đéo gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *