GIÁM MỤC, LINH MỤC DỐI TRÁ THÌ RĂN DẠY ĐƯỢC AI?

Người xem: 144

LâmTrực@


Văn thư của Văn phòng Tòa giám mục Xã Đoài phản đối báo đài Nghệ an do Linh mục Nguyễn Văn Hiếu ký ngày 10/9/ 3013 làm cho dư luận bức xúc. Sự bức xúc của dư luận xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là nó lòng vòng, trí trá tới mức khó chấp nhận. 


Tinh thần nổi bật nhất của Văn thư là chối bỏ tội lỗi do họ gây ra, đổ vấy cho chính quyền, và sặc mùi vu cáo, đạo đức giả. Từ những dòng đầu tiên, văn thư đã vu cáo chính quyền: “Ngay sau khi nhà cầm quyền dung vũ lực trấn áp tàn nhẫn và bắt hàng chục giáo dân giáo xứ Mỹ Yên vào ngày 4/9/2013”. Nhưng sự thật thì sao? Các bạn có thể tìm ngay trên mạng, vào ngày 4/9 không hề có ai bị bắt, cũng chẳng có ai bị giữ, ngay cả khi đám đông bầy đàn ném đá, tấn công lực lượng công quyền. Vậy mà LM Hiếu vẫn thản nhiên thò bút kí bừa vào văn thư.

Trong Văn thư có đoạn: “Trong số 80 người đặt cơm tối tại Trại Gáo, chỉ có 30 người đến kịp dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lên đền thánh dâng lễ với cộng đồng giáo họ Trại Gáo do linh mục Anton Đặng Hữu Nam chủ tế, vì cha xứ đi vắng”.


Sự thật thì sao? Vào ngày đó, LM quản xứ Mỹ Yên Nguyễn Đình Thăng không phải bận rộn và đi đâu cả, mà ở ngay xứ mình để lo đón khách xa về. Đêm hôm trước ông Linh mục quản xứ vẫn dự thánh lễ và đã được lưu lại hình ảnh trên clip do chính giáo dân quay. Vậy là Văn phòng tòa giám mục đã viết thiếu trung thực, nói thẳng ra là nói dối. Mucj đích của việc nói dối là để trốn tránh trách nhiệm cai quản giáo dân trước dư luận, nhưng thực ra, giáo dân đang làm theo huấn từ của LM quản xứ.


Tiếp đến, Văn thư có đoạn nói rằng: “Trong suốt hành trình đến Trại Gáo, họ đã bị lực lượng công an chặn đường bằng các cách khác nhau” nhưng đoạn sau kế tiếp văn thư lại nói: “Trên đoạn đường 534 khách hành hương bị một nhóm lạ mặt chặn đường”. 


Thật nực cười, cả đoàn 534 khách sùng đạo đến mê muội, quên cả thể xác và nghĩa vụ công dân, sẵn sàng tử vì đạo mà lại đi sợ một nhúm “những kẻ lạ mặt” chặn đường. Nhưng ngay trong đoạn này thôi, văn thư cũng đã bộc lội sự trí trá đến tởm lợm của mấy tay linh mục cuội. Đoạn trước thì nói bị công an chặn đường, nhưng đoạn sau thì lại nói rằng bị một nhóm lạ mặt chặn đường.

Ai cũng biết, sự vụ giáo dân bị xúi dục tấn công, bắt cóc và hành hung cán bộ xảy ra từ chập tối nhưng mãi đến 22h, GM Nguyễn Thái Hợp cùng LM Nguyễn Đoài mới có mặt. Không phải là họ không biết sự việc xảy ra, mà cái chính là họ ngó lơ, dung túng (có mức độ) cho đám cừu ngu ngốc kia hành hạ cán bộ vài tiếng, vừa để phô trương thanh thế, dằn mặt và đe dọa chính quyền, vừa để lên giây cót cho giáo dân mông muội mù quáng làm càn. Bản chất của vụ việc là họ đứng đằng sau giật dây, điều khiển và khống chế vụ việc, rồi giả vờ xuất hiện để thể hiện rằng mình có trách nhiệm lắm lắm. Chiêu bẩn ấy khó mà che được mắt thiên hạ, chỉ tội cho đám cừu bầy đàn kia chẳng hề biết mình chỉ như con tốt thí, lỡ có quá đà thì một mình chịu trận sau song sắt.



Hai tay chủ chăn lão luyện sau khi hiện diện, đã dùng thần quyền và sự hung hãn của dân chúa đang lên cơn vật dã thú để buộc những cán bộ công an bị thương kia phải kí vào biên bản được lập theo ý “chúa” rồi mới chịu thả họ ra. Tất nhiên trong hoàn cảnh đó, để bảo toàn tính mạng, không ai là không kí. Đặc biệt, những người bị bắt giữ trái phép và bị đả thương dã man kia hiểu rõ, biên bản này chả có tí giá trị pháp lý nào hết. Suy cho cùng, nó cũng giống như mấy thằng kẻ cướp bắt cóc con tin, kề dao vào cổ và bắt viết giấy cam đoan nợ tiền vậy. 


Trong văn thư viết: “Hội đồng mục vụ và ba người bị thương đã lập biên bản về sự việc để giải tán dân và đưa những người bị thương đi cấp cứu. Nhưng sau khi có được biên bản, đám đông phản đối dữ dội vì cho rằng biên bản không đúng sự thật. Họ phẫn nộ và yêu cầu làm lại biên bản khác cho đúng sự thật khách quan. Lúc này, hội đồng mục vụ và ba người bị thương viết lại biên bản sự việc, trước sự chứng kiến của nhiều người”. 


Khốn nạn thay! Biên bản phản ánh vụ việc được viết đi, viết lại theo ý của giám mục Nguyễn Văn Hợp và đám đệ tử côn đồ với một bên là những người bị đánh đến gãy xương sườn, trẹo quai hàm, sưng mặt mũi, và chỉ mong giữ được mạng sống thì khách quan chỗ nào? Oái oăm thay, sự việc đó lại diễn ra trên mảnh đất của chúa bao dung, nhân từ!

Trước đó, việc bắt Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, chính quyền đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Trong các clip được đăng tải công khai trên mạng internet, những người vi phạm pháp luật đã thấy được sai lầm của mình và nhận lỗi, đồng thời xin được hưởng lượng khoan hồng. 


Thiện chí của chính quyền, tính nhân văn của pháp luật là ở chỗ, thấy họ thành khẩn nhận tội, và xét thấy có thể cho họ tại ngoại, chính quyền tỉnh Nghệ An cùng cơ quan điều tra đã mời Tòa Giám mục đến, đề nghị họ có văn bản bảo lãnh cho bị can về theo đúng quy định và trình tự của pháp luật, nhưng rất tiếc, Tòa Giám mục đã thẳng thừng từ chối. 



Mục đích của việc từ chối bảo lãnh là để có cớ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền, kéo dài tình trạng căng thẳng ở Trại Gáo, và thoái thác sự liên quan của người phạm tội với chính Tòa giám mục bằng một câu vô cảm: “Gia đình họ làm thì họ chịu, chứ Tòa giám mục không có trách nhiệm“. Cái đểu giả của những ông chủ chăn với đám con chiên gà mờ đã được bộc lộ, và ông Hải, ông Khởi liệu có nhận ra thực tế phũ phàng mà tủi thân bởi thái độ sống chết mặc bay của giám mục Nguyễn Thái Hợp? 


Rõ ràng, Nguyễn Văn Hải, Ngô Văn Khởi và hầu hết số đông tham ra gây rối chỉ là những con tốt thí trong ván cờ thế tục nhằm tách giáo dân ra khỏi ảnh hưởng của chính quyền, thiết lập một lãnh địa công giáo, mà ở đó quyền năng của chúa được thượng tôn thay vì pháp luật của nhà nước.


Thái độ hai mặt của Tòa giám mục bộc lộ rõ trong nội dung của văn thư với thái độ ứng xử của Giám mục Nguyễn Văn Hợp. Trước đó, Tòa giám mục đã có nhiều văn bản đòi thả người (Tờ trình số 05/13BC – VP ngày 31/5/2013 của Văn phòng tòa Giám mục; Văn thư số 33/13 VTTG ngày 19/6/2013; Văn thư 35/13 VTTG ngày 5/7/2013; và Văn thư số 38/13 VTTG ngày 3/9/2013 của Tòa giám mục đề xuất thả người), nhưng tại sao một mặt TGM đề xuất thả người nhưng mặt khác lại từ chối một văn bản bảo lãnh?


Về bản chất, chả ai lạ gì thái độ này của Tòa giám mục Vinh. Thực chất, nó chỉ là một thủ đoạn để duy trì sự căng thẳng của sự vụ để nắn gân chính quyền, nhưng một mặt khác là đo lường mức độ sùng tín của giáo dân với giáo hội, cũng như tập dượt việc tập hợp lực lượng cho các sự vụ khác. 

Một chuyện nực cười khác cũng được nhắc đến trong Văn thư này là họ “Tin tưởng vào giấy cam kết thả người của chính quyền xã, người nhà ông Khởi, ông Hải cùng giáo dân xứ Mỹ Yên đã kéo đên UBND xã để đòi người nhà mà không được nên xảy ra xô xát“. Không ai có thể tin được rằng, một ông Giám mục, có nhiều bằng Tiến sĩ, cai quản cả một Giáo phận lớn lại không hiểu biết về pháp luật của Nhà nước. Nói cho đúng, là họ biết thẩm quyền của việc bắt, và thả người phạm tội, nhưng họ làm ngơ như không biết và ngây ngô rằng rêu rao rằng “chính quyền bội ước“. Thủ đoạn này không mới, nhưng nguy hiểm vì hầu hết các giáo dân đã gửi trọn niềm tin vào các đấng bề trên của mình. Với chiêu này, lòng tin của giáo dân vào nhà thờ tăng lên và với chính quyền thì giảm xuống. 


Như vậy, chỉ với một Văn thư của Tòa Giám mục thôi, đã phơi bày bản chất dối trá, đạo đức giả của đám chủ chăn ở Tòa giám mục Vinh.


Thử hỏi, Giám mục, linh mục mà còn dối trá như thế thì họ có thể răn dạy được ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *