NGUYÊN ĐẦU BẠC – LỚN RỒI, AI LẠI LÀM THẾ?

Người xem: 149

Phạm Xuân Nguyên – Làm thế liệu có phải mặt mo?


Mới hóng được vụ cụ Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội nổi xung, chất vấn Bí thư, Chủ tịch Hà Nội dám viện cớ cụ đi du ngoạn trời Tây, lại mời ông phó Hội “của cụ” mà “lơ” cụ đi trong cuộc gặp mặt các đại diện văn nghệ sỹ trí thức của Thành ủy Hà Nội. Đúng là chuyện có một không hai chỉ có ở xứ Việt, nơi lãnh địa cụ là “vua”, cư xử không phải phép thì biết thế nào là “dòng dõi Chí Phèo” nhá!


Chuyện là, cụ đang đương kim Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, tức chủ cái hội nghề nghiệp mà đố cái chính quyền nào được phép rỡn mặt. Nhưng tin ngoài lề thì cụ chơi trò hai mặt, lập ra cái Văn đoàn độc lập, tức hội những người ly khai khỏi hội nhà văn hợp pháp được Chính quyền nuôi nấng để được “tự do” làm những gì mình thích. Ấy nhưng vừa được tiếng chơi ngông, tức ly khai vì lý tưởng tự do, được truyền thông “quốc tế” vinh danh, được truyền thông “lề dân” ngưỡng mộ như trí thức dấn thân, nhưng vừa phải bám lấy “bầu sữa” của chính quyền, tức vẫn được ăn tiền thuế của dân, vẫn được chính quyền “tranh thủ”, “trọng vọng” với các tước hiệu, bổng lộc nên cụ và các văn nghệ sỹ “ly khai” chơi trò “ú tim”, tức chỉ gọi tên là “Ban vận động (thành lập) Văn đoàn độc lập”, tức đang xin chính quyền cho thành lập “Văn đoàn độc lập” chứ không/chưa phải là hội nhóm “xã hội dân sự”/trái phép/chống đối như hàng chục hội nhóm búa xua trên mạng khác.


Bởi vậy, cụ và đồng bọn sẵn sàng vặc lại ai/quan chức nào dám lên án/hay có ý đồ gạt cụ và đồng bọn ra khỏi “tước hiệu” = “hội viên Hội nhà văn” danh giá, vì cụ chỉ đang “vận động” chứ chưa “thành lập”, cho dù ai ai cũng “hiểu” mười mươi rằng cụ và đồng bọn có hẳn trang Văn Việt được tài trợ hàng trăm triệu để “độc lập” với Hội nhà văn hợp pháp!?!

Cụ biết tỏng, chính quyền chẳng ưa gì cụ và cụ cũng đếch coi Thành ủy kia ra kí lô gam gì ráo, vì cụ và đồng bọn đang chiến đấu chống lại cả cái Đảng cộng sản thì “thành ủy Hà Nội” là muỗi. Nhưng Thành ủy đó, bề ngoài vẫn phải “lễ phép” với cụ vì cụ đang là “vua” cai quản “Hội nhà văn Hà Nội”, động chạm đến cụ tức là “xúc phạm”, “xem thường” cả Hội nhà văn, tức “rẻ rúng” cả giới văn sỹ trí thức ưu tú Thủ đô, tức trái với đường lối, chủ trương của Đảng cộng sản, tức là đối đầu với cả lực lượng “trọng yếu” của Đảng, bla, bla…

Cụ chứa đầy “võ Chí Phèo” trong người. Cụ thừa hiểu, cả hội viên Hội nhà văn Thủ đô này, đố ai dám “trái ý” hay “phản biện” cụ ráo, nếu không cụ họp hội đồng khai trừ, tước danh hiệu, đánh hội đồng trước khi cụ mất chức Chủ tịch thì …thôi rồi lượm ơi!

Hài hước ở chỗ, dù ngày ngày chống Đảng, chính quyền từ TƯ đến Thủ đô, nhưng vào “sự kiện năm mới có một lần” này, dù đang say sưa thụ hưởng “chính sách giao lưu văn hoá” giữa Chính phủ Lào với văn sỹ Thủ đô, mà đêm hôm cụ quyết không quản gần ngàn cây số lao về Hà Nội để “chiến đấu” giành suất gặp mặt Thành ủy Hà Nội, quyết không để ông phó nào qua mặt. Khi biết sự đã rồi (tức ông Phó Chủ tịch Hội) đã nằm trong danh sách khách mời của Thành ủy, cụ “điên tiết” gọi điện khắp mọi nơi để “hỏi cho ra nhẽ”, nhờ thân bằng cố hữu can thiệp “thay đổi cục diện”. Đen đủi thay, gạo nấu thành cơm, người có khả năng thay đổi cục diện là ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung từng cho cụ số điện thoại với nhiều hứa hẹn trong cuộc gặp “vinh danh trí thức Thủ đô” năm trước lại không bật máy. Thế là ông trời phụ công lao “thân già dặm trường”, vượt trùng xa cách để được Thành ủy vinh danh bất thành. 


Âu cũng chỉ là bon chen lấy cái danh mà cụ bất chấp, sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thể diện, sỹ diện, tư cách, tiếng tăm…cụ sẵn sàng đạp lên hết nếu ai dám làm tổn hại đến “cái danh” của cụ. Cụ quả là đáng “sợ” thật chứ chả phải đùa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *